Danny Bá Huỳnh
Nếu mùi hương này mà được ra mắt lại đúng phiên bản cũ, mình thề là mình sẽ mua ngay không cần suy nghĩ luôn. Nhưng ngặt nỗi nó lại bị khai tử rồi, cảm giác bây giờ giống hệt như lúc mình vô tình bắt gặp một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp ở sân bay vậy. Lúc đó cô ấy đang nhâm nhi ly martini chờ chuyến bay, có vẻ là đi dự sự kiện hay hội nghị gì đó, còn mình thì ngồi phía bên kia quầy bar, tay cầm lon Heineken. Mình cứ thấy ánh mắt cô ấy thi thoảng lại lướt qua mình, rồi cô ấy khẽ nghịch tóc đầy vẻ ngại ngùng, nữ tính. Mình cũng ngại, chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng khi hai người chạm mắt nhau trong vài giây ngắn ngủi. Cô ấy toát lên vẻ thanh lịch, đôi mắt đầy cuốn hút, một vẻ đẹp mà mình chẳng mấy khi bắt gặp ngoài đời. Nhưng rồi mình lại chần chừ, chẳng dám nói lấy một câu, dù chỉ là một lời khen hay một lời chào xã giao. Đến lúc cô ấy kéo vali đi, quay lại nhìn mình lần cuối như chờ một lời chúc thượng lộ bình an, thì mình cũng chỉ biết mỉm cười một cách dè dặt. Thế là hết, cô ấy đi mất rồi. Sau đó về nhà, mình cứ mãi day dứt: 'Giá mà lúc đó mình nói gì đó thì hay biết mấy'. Cứ thế, mình cứ tự hỏi tên cô ấy là gì, và nếu lúc đó mình chủ động làm quen thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Chuyện đó vẫn thường xảy ra, và mình cũng chẳng biết liệu sau này có còn cơ hội nào để gặp lại nhau nữa không.