Người dùng ẩn danh
Ông bố cựu binh Việt Nam của tôi đang lồng lộn lên vì tôi cả tháng trời không chịu cắt cỏ. Sợ bị ăn đòn, tôi lúi húi ra cái kho cũ lôi con máy cắt cỏ hỏng bét ra. Phải giật đến cả 50 lần nó mới nổ máy, rồi tôi cố đẩy nó vào đám cỏ cao lút đầu gối trước khi nó lại chết máy. Tôi vừa chửi thề vừa lật ngược cái máy lại, lấy cái cành cây cũ để khều đống bã xanh mướt, ướt nhẹp đang làm nghẹt ống dẫn. Đúng lúc đó, ông anh Chip – cái đứa suốt ngày thích cà khịa tôi – đang chơi bóng chày với đám trẻ trong xóm ngay cái bãi cỏ vừa mới cắt bên cạnh. Quả bóng từ đâu bay tới, lơ lửng trên bầu trời nắng chói chang, rồi rơi xuống, nảy ngay trên đầu tôi trong khi tôi vẫn đang bận chửi rủa khều đống bã dưới máy. Cú va chạm làm tôi choáng váng rồi chìm vào một giấc mơ. Một thiên thần xuất hiện, cô ấy có đôi cánh làm từ cành thông và rắc lên tôi một loại phấn hoa khiến tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi bừng tỉnh trong cơn thịnh nộ, rồi lấy luôn đống bã dưới máy cắt cỏ đó quẹt đầy lên mặt và tay. Thế là tôi biến thành một gã Hulk xanh lè, lao thẳng về phía Chip, quật ngã nó rồi nện liên tiếp như con khỉ trong phim của Kubrick năm 2001 với khuôn mặt kiểu Jack Nicholson trong "The Shining", trong khi tiếng kèn đồng và tiếng trống dồn dập như từ địa ngục vang lên từ xa. Cả khu phố như vỡ òa trong tiếng reo hò cổ vũ cho chiến thắng của tôi! Nhưng chắc chắn là sắp có chuyện lớn rồi, tôi vắt chân lên cổ chạy vào nhà, chôm luôn cái áo khoác da của bà chị punk rock rồi đạp xe chạy thẳng đến nơi ẩn náu. Giờ tôi đang sống trong rừng, sinh tồn bằng mấy lon thuốc lá Copenhagen Straight mua lén như một gã trùm hoang dã thực thụ.











































